Tổng Tài Tại Thượng
Chương 2
#2
Edit : Ann202
Tại Lâu Đài Đế Quốc
Thì Tiểu Niệm
- Ưm... nóng quá đi mất...
Đây là nơi nào? Ai... ai đang ngồi ở đó? Trong cơn mê hỗn loạn cô không biết mình đang ở đâu và người đàn ông đó là ai. Cô nói trong sự mơ màng
- Anh là ai? Tại sao nóng như vậy? Anh bật điều hòa lên được không?
Hắn vẫn thản nhiên ngồi yên đó từ từ hạ ly rượu xuống rồi đứng dậy tiến sát lại gần chiếc giường cô đang nằm, vuốt lại mái tóc rối bù của mình cất tiếng.
- Cô mà không dậy thì tôi sẽ để điều hòa lên 88 độ! Hấp chết cô!
Hấp? Tại sao lại là hấp? Mà điều hòa chỉnh được 88 độ à? Cuối cùng cô cũng bừng tĩnh rồi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
Thật...thật đẹp trai! Rõ ràng nóng như thế mà anh ta lại không có chút mồ hôi nào cả! Ủa? Trông quen quen? Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cô nhìn kỹ gương mặt hắn nhưng mãi không nhận ra hắn là ai dù rất quen mắt
Hả? Súng? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn không nói cũng không rằng rồi liền rút súng ra chỉa thẳng vào người cô.
- Anh...anh là ai? Anh định làm cái gì thế?
- Đứa con mà cô sinh cho tôi hiện giờ đang nằm ở đâu?
Cô khựng người, chả biết và chả có đứa bé nào ở đây cả thế người đó muốn đứa bé nào?
- Cái gì cơ?
Hắn nhìn cô không chút biểu cảm rồi chậm rãi nói cho cô nhớ để cô khẩn trương mau giao đứa bé đó lại.
- Ba năm trước, cô đã có thai với tôi. Bây giờ đứa bé đang ở đâu hả?
Toàn thân cô run cả lên, không biết làm gì liền ôm chặt người lại trước ánh mắt dò xét của hắn. Nhưng cũng phải tỏ ra điểm tình để xác minh lại vận đề.
- Đứa bé... nào? Hình như anh nhận nhầm rồi? Tôi không nhận ra anh, tôi cũng chưa bao giờ có con nữa cơ mà... Cho nên...
Ngay cả bạn trai cũng không có thì lấy đâu ra con cơ chứ! Thật nực cười nhỉ.
- Thì Tiểu Niêm, 24 tuổi, nữ họa sĩ truyện tranh nghiệp dư, hiện tại sống ở thành phố S! Có cần tôi đọc lại lí lịch của cô từ nhỏ đến lớn, đã từng quen biết ai, có những người thân nào không?
Hắn liền nói ra hết những thông tin của cô để làm bằng chứng kết tội.
Tất cả những gì anh ta nói đều đúng, nhưng mình thật sự đã làm gì có con, mình đã làm gì... hắn làm cô lạnh toát cả sống lưng, không biết đường đâu mà thoát.
- Nhưng...nhưng mà thật sự là tôi không quen biết anh! Thật mà tôi không hề nói dối điều gì với anh cả.
- Đừng có giả vờ với tôi! Hãy đưa đứa bé ngay cho tôi!
Hắn đã bắt đầu hết kiên nhẫn trước những gì cô đang cố gắng giải thích và chuẩn bị bóp còi. Cô la toáng cả lên những vẫn nói hết sự thật cho hắn biết rằng đã nhận nhầm người.
- Tôi...tôi thật sự chưa bao giờ mang thai cả, anh điều tra mà xem! Anh đừng có mà vô lý như thế chứ!
- Điều tra? Được! Bây giờ tôi sẽ điều tra cho cô xem!
Cuối cùng sự điềm tĩnh của hắn cũng không còn nữa liền thẳng tay đè cô xuống dưới thân người mình. Rồi việc 'điều tra' theo đúng nghĩa của hắn bắt đầu. Tay hắn ruốt nhẹ nhàng xuống bụng cô ngay chỗ đó có một đường khâu khá rõ cuối cùng tên đó nở một nụ cười đắc ý.
- Nếu cô chưa từng sinh thì tại sao lại có sẹo ở đây?
Người cô giật thót cả lên khi bàn tay hắn ta đang vuốt ve khắp bụng mình.
- Đó là phẫu thuật ruột thừa, liên quan gì tới mổ đẻ chứ!
Dù cô nói thế nào thì hắn vẫn chưa thỏa mãn hết vẫn tiếp tục điều tra cho đến cùng không từ mọi thời cơ để moi ra tất cả những thông tin từ chính miệng cô thì mới thôi. Tên đó cười tự giễu, nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô thầm thì
- Thế tức là cô đẻ thường, tôi cần phải kiểm tra mới được chứ!
Tay hắn liền giữ chặt hay tay cô và miệng hắn vẫn không dập tắt đi nụ cười khiến nhìn vào muốn rùng hết cả người.
- Hả! Anh đang kiểm tra thế nào vậy? Kiểu tra đâu cần lại gần như thế...
- Thế này mà gọi là gần? Thì Tiểu Niệm, khoảng cách giữa nam nhân và nữ nhân trong lúc đó mới gọi là gần.
- Anh nói bậy bạ gì đó! Đừng mà...
Hắn chiếm đoạt cô bằng nụ hôn khiến con người cô không thể chống cự lại.
Edit : Ann202
Tại Lâu Đài Đế Quốc
Thì Tiểu Niệm
- Ưm... nóng quá đi mất...
Đây là nơi nào? Ai... ai đang ngồi ở đó? Trong cơn mê hỗn loạn cô không biết mình đang ở đâu và người đàn ông đó là ai. Cô nói trong sự mơ màng
- Anh là ai? Tại sao nóng như vậy? Anh bật điều hòa lên được không?
Hắn vẫn thản nhiên ngồi yên đó từ từ hạ ly rượu xuống rồi đứng dậy tiến sát lại gần chiếc giường cô đang nằm, vuốt lại mái tóc rối bù của mình cất tiếng.
- Cô mà không dậy thì tôi sẽ để điều hòa lên 88 độ! Hấp chết cô!
Hấp? Tại sao lại là hấp? Mà điều hòa chỉnh được 88 độ à? Cuối cùng cô cũng bừng tĩnh rồi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
Thật...thật đẹp trai! Rõ ràng nóng như thế mà anh ta lại không có chút mồ hôi nào cả! Ủa? Trông quen quen? Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cô nhìn kỹ gương mặt hắn nhưng mãi không nhận ra hắn là ai dù rất quen mắt
Hả? Súng? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn không nói cũng không rằng rồi liền rút súng ra chỉa thẳng vào người cô.
- Anh...anh là ai? Anh định làm cái gì thế?
- Đứa con mà cô sinh cho tôi hiện giờ đang nằm ở đâu?
Cô khựng người, chả biết và chả có đứa bé nào ở đây cả thế người đó muốn đứa bé nào?
- Cái gì cơ?
Hắn nhìn cô không chút biểu cảm rồi chậm rãi nói cho cô nhớ để cô khẩn trương mau giao đứa bé đó lại.
- Ba năm trước, cô đã có thai với tôi. Bây giờ đứa bé đang ở đâu hả?
Toàn thân cô run cả lên, không biết làm gì liền ôm chặt người lại trước ánh mắt dò xét của hắn. Nhưng cũng phải tỏ ra điểm tình để xác minh lại vận đề.
- Đứa bé... nào? Hình như anh nhận nhầm rồi? Tôi không nhận ra anh, tôi cũng chưa bao giờ có con nữa cơ mà... Cho nên...
Ngay cả bạn trai cũng không có thì lấy đâu ra con cơ chứ! Thật nực cười nhỉ.
- Thì Tiểu Niêm, 24 tuổi, nữ họa sĩ truyện tranh nghiệp dư, hiện tại sống ở thành phố S! Có cần tôi đọc lại lí lịch của cô từ nhỏ đến lớn, đã từng quen biết ai, có những người thân nào không?
Hắn liền nói ra hết những thông tin của cô để làm bằng chứng kết tội.
Tất cả những gì anh ta nói đều đúng, nhưng mình thật sự đã làm gì có con, mình đã làm gì... hắn làm cô lạnh toát cả sống lưng, không biết đường đâu mà thoát.
- Nhưng...nhưng mà thật sự là tôi không quen biết anh! Thật mà tôi không hề nói dối điều gì với anh cả.
- Đừng có giả vờ với tôi! Hãy đưa đứa bé ngay cho tôi!
Hắn đã bắt đầu hết kiên nhẫn trước những gì cô đang cố gắng giải thích và chuẩn bị bóp còi. Cô la toáng cả lên những vẫn nói hết sự thật cho hắn biết rằng đã nhận nhầm người.
- Tôi...tôi thật sự chưa bao giờ mang thai cả, anh điều tra mà xem! Anh đừng có mà vô lý như thế chứ!
- Điều tra? Được! Bây giờ tôi sẽ điều tra cho cô xem!
Cuối cùng sự điềm tĩnh của hắn cũng không còn nữa liền thẳng tay đè cô xuống dưới thân người mình. Rồi việc 'điều tra' theo đúng nghĩa của hắn bắt đầu. Tay hắn ruốt nhẹ nhàng xuống bụng cô ngay chỗ đó có một đường khâu khá rõ cuối cùng tên đó nở một nụ cười đắc ý.
- Nếu cô chưa từng sinh thì tại sao lại có sẹo ở đây?
Người cô giật thót cả lên khi bàn tay hắn ta đang vuốt ve khắp bụng mình.
- Đó là phẫu thuật ruột thừa, liên quan gì tới mổ đẻ chứ!
Dù cô nói thế nào thì hắn vẫn chưa thỏa mãn hết vẫn tiếp tục điều tra cho đến cùng không từ mọi thời cơ để moi ra tất cả những thông tin từ chính miệng cô thì mới thôi. Tên đó cười tự giễu, nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô thầm thì
- Thế tức là cô đẻ thường, tôi cần phải kiểm tra mới được chứ!
Tay hắn liền giữ chặt hay tay cô và miệng hắn vẫn không dập tắt đi nụ cười khiến nhìn vào muốn rùng hết cả người.
- Hả! Anh đang kiểm tra thế nào vậy? Kiểu tra đâu cần lại gần như thế...
- Thế này mà gọi là gần? Thì Tiểu Niệm, khoảng cách giữa nam nhân và nữ nhân trong lúc đó mới gọi là gần.
- Anh nói bậy bạ gì đó! Đừng mà...
Hắn chiếm đoạt cô bằng nụ hôn khiến con người cô không thể chống cự lại.