Tổng Tài Tại Thượng
Chương 5
#5

Edit : Ann202

- Tôi nói cho cô biết rằng là tôi sẽ không ra tòa chỉ loại phụ nữ như cô! Với lại nếu bây giờ cô có ý nghĩ đó thì cô cũng không sống nổi cho đến khi ra tòa.

Loại phụ nữ như mình là thế nào? Giành quyền nuôi con là thế nào?

Từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu hắn và cũng chẳng muốn hiểu tất cả. Một cô gái bé nhỏ như cô sao chịu được những sự giày vò từ hắn. Dù sao cũng phải nhẫn nại tìm lại công bằng và trong sạch cho chính mình.

- Cung tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói gì! Nhưng tôi tin chắc rằng tòa án sẽ xử lí cưỡng gian tôi một tuần trước!

- Hừ! Mấy cô gái cứng đầu cứng cô như cô thật sự rất là rắc rối!

- Buông tôi ra! buông tôi ra!

- Chỉ muốn nói chuyện cưỡng gian phải không? Được lắm! Thì Tiểu Niệm! Tôi sẽ nói chuyện cưỡng gian với cô.

Lúc này hắn không có tâm trạng nói lí lẽ với cô nữa mà chuyển sang trêu ghẹo cô để ôn lại chuyện cũ, hắn ta nắm chặt tay cô dồn vào tường.

- Tuần trước không gọi là cưỡng gian mà là 'yêu'! Phía dưới của cô ẩm ướt vô cùng, có vẻ cô đang rất hưởng thụ đấy nhỉ!

Anh ta khoái chí ghé sát vào tai cô nói chậm rãi từng câu từng chữ một để tránh cô không thể nào quên cái đêm định mệnh đó giữa hai người.

- Đồ... vô lại! Buông ra! buông ra!

Tay chân cô trở nên cuống cuồng, giãy dụa ra khỏi người cái tên mặt dày không biết ngại này khiến cô ngã vào tường cái thật mạnh. Hắn vô tình lướt qua chiếc khăn đang quấn ngang vòng một trắng nõn ấy. Vậy hắn đã quyết định chuẩn bị ra tay.

- Ah

- Đau quá! Anh định làm gì nữa?

- Tôi cho cô một tuần để giao đứa bé ra, nhưng cô lại liên tục đi xem mặt! Nếu đã thế thì tôi sẽ để cho cô biết thế nào là...

Tay hắn bắt đầu tinh nghịch đi vào trong lớp khăn để khám phá những thứ tuyệt vời bên trong đó, rồi đè cô ra hôn lên làn da nõn nà đó mặc kệ sự vùng vẫy cùng với tiếng khóc cầu xin của cô trong tuyệt vọng.

- Không! Buông tôi ra! Buông ra...

- Thì Tiểu Niệm, bây giờ cô còn giả vờ ngây thơ trong sáng gì nữa... chẳng lẽ cô đã quên ba năm trước cô liều mạng bò lên giường tôi rất phóng đãng như thế nào rồi sao?

- Anh nói linh tinh gì thế hả? Trước kia tôi không hề quen biết anh! Buông tôi ra!

Anh càng bắt cô thừa nhận thì cô càng chối bỏ nó. Nên anh càng phải cho cô biết chơi đùa với lửa chỉ có kết cuộc thảm khốc mà thôi.

- Không quen biết? Thế thì bây giờ sẽ để cho cô biết một lần nữa!

Hắn liền hôn cô khiến cô không còn đường để lui, dù có kháng cự gấp mấy cũng chẳng làm hắn si nhê gì. Hắn cho rằng cô đang giả vờ ngây thơ, trong mắt hắn ba năm trước cô đã lên giường với hắn giờ phụ nhận cố tỏ ra mình còn trong trắng, gào khóc thì cũng vô ích cả thôi. Cô càng giãy dụa hắn càng coi thường vì đó chỉ là cô đang giả vờ diễn cho hắn coi.

Đè cô ra rồi làm những chuyện bẩn thỉu đó cô như con chim mắc vào bẫy thợ săn dù cố gắng gấp mấy cũng chẳng thoát ra vì chỉ có một mình chẳng ai cứu giúp thương đến. Một lần nựa lại bị xâm hại, lần này không thể nào lại lừa gạt bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ. Khuất phục, phẩn nộ, khó chịu. Ngay lúc này cô biết làm gì bậy giờ chỉ biết ngồi đó khóc, lo sợ. Dù cô đúng nhưng vẫn là sai vì hắn là Cung Âu, cô làm gì được hắn cơ chứ.